Tản mạn cuối năm

| | Comments (0)
Caubay


Không biết đất nước Việt Nam bị cái chứng gì mà sản sinh ra mấy anh ba như anh Ba Thành, anh Ba Duẩn, rồi nay lại thêm anh Ba Dũng quá xá là ba trợn như vậy. Chán quá mạng. Buồn ơi! Bỏ đi.. Bảy!

Đó là lời than thở của anh Ba Lum-bing, chuyên viên thông cống nghẹt, thụt hầm cầu, bạn của Caubay cắt cỏ, là gợi ý cho mấy dòng lan man cuối năm này.

Nhưng trước hết xin một vài dòng ...
Ngày thứ bảy cuối tuần và cuối năm Caubay khi đi hội chợ tết do cộng đồng người Việt San Diego phối hợp với liên hội các bạn trẻ Việt Nam ở San Diego tổ chức. Hội chợ tết dưới mắt Caubay là thành công. Ngồi dưới khán đài nhìn các bạn trẻ điều hành buổi lễ, lòng Caubay dạt dào một niềm vui. Đã lâu lắm không có dịp đứng chào quốc kỳ và hát quốc ca; trong không khí mây trời vần vũ ảm đạm như sắp mưa của một ngày cuối năm, thật là xúc động khi nhìn các em nghiêm trang làm lễ, hát bài "Này công dân ơi..." Nghe giọng tiếng Việt (dù nhiều tiếng em phát âm còn sai) rất mạnh và trầm ấm của anh bạn trẻ xướng ngôn viên, nhìn các em thiện nguyện viên lăng xăng đây đó,.. mà lòng Caubay tràn đầy niềm thương mến và hãnh diện. Khi được hỏi thăm, các em thiện nguyện viên đều chỉ dẫn rất cặn kẽ, khiêm tốn, lễ độ, Caubay rất vui và tự nhiên đâm ra... yên tâm. Các thế hệ nối tiếp nơi xứ người đã không quên cội nguồn, lại được hấp thụ một nền văn minh, cách xử thế rất trong sáng, tự tin, lương thiện. Xin gởi đến các em một lời khen rất thành thật của một... vị phụ tá phó thường dân của San Diego.

Chuyện hội chợ tết của San Diego cũng có liên hệ chút ít đến bài viết này. Đó là kết quả thấy được của công việc giáo dục con người. Nhớ câu quít ở Hà Nam thì cho trái chua, mà mang sang trồng bên Hà Bắc thì cho trái ngọt; cho hay ngọt hay chua không nhứt thiết tại giống quít, mà do cái phong thổ, trong trường hợp này là cái nền giáo dục, cái văn hoá...

Trở lại ý chính, bài này Caubay xin nói về một đề tài xưa hơn ông Lạc Long Quân, đó là sự thành thật.

Có lẽ một trong những điều mà con người luôn luôn được giáo dục, được nhắc nhở từ khi còn tấm bé cho đến lúc đến già, đó là sự thành thật. Dù cho cái nghề mà thiên hạ cho là "nói láo ăn tiền" là nghề làm báo, mà sự thành thật, tính lương thiện cũng luôn luôn được nhắc nhở, được coi như kim chỉ nam. Chả thế mà báo nào cũng hay có hàng tít dài thườn thượt ngay bên dưới tên tờ báo của mình: "Tiếng nói trung thực của ..."

Một chuyện khác, hôm rồi con Út nhà Caubay đi học về hỏi:

- Ba ơi, honest tiếng Việt là gì hả ba?

Có lẽ hôm đó thầy giáo lớp một của nó giảng về chữ honest. Caubay nhìn ánh mắt ngây thơ của nó mà trả lời không mấy gì có sư phạm là "honest" tiếng Việt mình là..luơng thiện đó con gái cưng. Rồi chợt nhớ là nó mới 6 tuổi, Caubay bàn thêm là honest là mình "thiệt thà", mình không nói láo, không ăn gian, không lừa dối người khác... Nếu mình làm điều càn bậy, nói điều xảo trá, điêu ngoa, bóp méo sự thật thì tự thấy dị, mắc cở, xấu hổ, dù không ai biết... Đó là bài học đầu lòng, tiếng đầu lòng, may thay cho con tôi, nơi xứ này không ai dạy nó gọi tên Stalin.

Hệ thống giáo dục nào cũng dạy con người trước tiên phải sống thành thật. Ở Việt Nam cũng thế, kể cả dưới chế độ Cộng sản. Các em thiếu nhi Việt nam trong xã hội mà người dân đã do kinh nghiệm xương máu mà khai sinh ra từ "Xạo hết chỗ nói" cũng đã được giáo dục nên sống thành thật. Thực vậy, có em học sinh nào không thuộc 5 điều bác Hồ dạy. Caubay, vì không mấy gì mặn mòi với bác, chỉ nhớ mỗi một điều là: "khiêm tốn, thật thà, dũng cảm". Lời khuyên này rất hay. Nhưng khốn nỗi, và hà cớ làm sao, mà các thế hệ lớn lên trong cái xã hội CS lại càng ngày càng bệ rạc, càng xa lánh cái đạo đức căn bản làm người đó?

Câu trả lời cũng không quá khó. Ấy là vì người nói ra những điều ấy không làm những điều đó, mà còn làm ngược lại. Thử coi bác và đảng đã nói và làm ra sao.

Bác dạy khiêm tốn, mà bác lại bắt cả dân tộc kêu mình bằng bác khi tuổi đời còn quá trẻ. Khiêm tốn mà tự cho mình là cha già dân tộc, mà giả danh người khác để tự viết sách bốc thơm mình bằng những lời lẽ lố bịch. Đây chỉ là vài thí dụ mà ai cũng có thể thấy được.

Bác dạy thật thà mà bản thân bác không hề thật thà. Đừng nói đâu xa, nội cái tên Trần Dân Tiên cũng dủ để cho thấy bác thiếu tính thật thà. Đọc lại lịch sử của bác, từ việc bán đứng cụ Phan bội Châu, cuỗm vợ của đồng chí, đi đâu lấy vợ đó là thiếu tính thuỷ chung. Bao nhiêu đảng phái quốc gia thời kháng chiến chống Pháp bị bác phản bội, tố cáo, thủ tiêu cũng cho thấy bác không là kẻ thật thà... Còn nhiều nữa, giấy mực, thì giờ nào mà kể cho xuể.

Bác dạy dũng cảm mà bác không hề dũng cảm. Làm việc mờ ám như đã kể trên thì không phải là ngưòi dũng cảm. Việc bác khúm núm, quỵ luỵ trước các lãnh tụ Nga, Tàu như cho rằng Mao, Stalin không bao giờ sai là một hành động khiếp nhược, nịnh bợ vô sỉ không thể gọi là dũng cảm. Trong Cải Cách Ruộng Đất, bác đã cúi đầu nghe theo bọn cố vấn Tàu đến nỗi giết cả người ơn là bà Nguyễn thị Năm, thì bác không hề có chút dũng cảm. Sau khi oan nghiệt đã thấu trời xanh, bác đã không đủ can đảm để nhận tội về mình mà đổ lỗi cho cấp dưới, là một hành động hèn nhát rất khốn nạn của cấp chỉ huy. Đối với đảo Hoàng Sa, bác đã "dũng cảm" ra công hàm bán nưóc thì không thể gọi là dũng cảm. Nhiều lắm! Có lẽ mai này cần "Tội ác Hồ Chí Minh toàn tập" thì may ra mới kể hết!

Một khi làm ngược điều mình nói thì những điều bác dạy có hiệu quả phản tác dụng là việc đương nhiên. Và những học trò "xuất sắc" của Bác, những người lãnh đạo đảng, nhà nước CSVN trong suốt 77 năm qua, hiếu theo một cách nào đó, chính là nạn nhân trước hết của Bác. Do sự hấp thu nhuần nhuyễn tư tưởng của bác, họ quả thật vô cùng thiếu tư cách, thiếu khiêm tốn, thiếu thật thà, thiếu dũng cảm. Ai không tin thì điểm mặt các ông Trường Chinh, Lê Duẩn...cho tới Đỗ Mười, Võ văn Kiệt và gần đây nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng.

Những ông ở trên, ai đã chết thì đã có Diêm vương xét hồ sơ, ai còn sống thì bàn dân thiên hạ đang tính sổ ở mỗi góc phố, mỗi làng quê (mà không phải trên 600 tờ báo của đảng). Riêng ông đương kim thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì do tương đối còn mới, Caubay, vốn có chút hy vọng nhỏ nhoi nơi ông, đang "nực gà" mấy ngày qua vì cái biểu lộ rất thiếu thành thật của ông nên mới tính sổ sơ sơ cho cá nhân ông như vầy.

Bỏ qua cái vụ lý lịch trong sáng, mà vốn rất cần của công dân CHXHCNVN, những chuyện "người ta đồn" là ông tên thật là "Nguyễn Chí Dũng", rằng hồi xưa ông rất rành "cho mướn bãi" cho bọn đồng bào máu thịt (chữ mới của ông Dũng thay thế cho khúc ruột ngàn dặm) phản động tìm đường đi kiếm đô la cứu đảng vì đó là "chuyện nhỏ". Caubay né không dùng chữ bán bãi, vì nó có cái âm bán nước nghe không mấy gì hay. Hơn nữa bến bãi là của toàn dân, dân không thích thì rút ruột ra đi, ai quyền gì mà bán. Lục lâm thảo khấu hay sao mà đòi tiền mãi lộ. Lạc đề hơi xa, Caubay xin trở lại nói về sự thiếu thật thà của ông Thủ tướng mà nổi bật nhất trong "cái gọi là" đối thoại trực tiếp với dân vừa rồi.

Đối thoại trực tuyến kiểu Mỹ: Trả lời thính giả toàn cầu là Tướng Không Quân, Tham mưu trưởng, Richard B. Myers và Bộ trưởng Donald H. Rumsfeld - Không cần dợt trước cả tuần, không có báo đảng bình chọn, lọc câu hỏi trước, và cũng không cầm giấy gấp làm tư đọc câu trả lời. Chán nhỉ! (Pentagon, June 29, 2005)
Nguồn: defenselink.mil/Photo by Staff Sgt.
D. Myles Cullen, USAF
Khi mới manh nha cái vụ đối thoại trực tiếp với dân, Caubay, vốn tính tò mò, lại thêm cái bụng cũng có nhiều điều chưa thông, nên lân la muốn hỏi. Té ra những điều Caubay muốn hỏi không có trong hạng mục được nêu. Cái mới lạ. Đã là đối thoại trực tuyến thì ai hỏi gì mình trả lời nấy, đâu phải sắm tuồng có đâu mà sắp đặt thứ nên hỏi, thứ không nên hỏi. Như thế thì khác gì bọn cò mồi đứng bến? Đã như thế mà báo Vietnam Net còn khen: "... có cảm giác hình như qua cung cách trả lời, Thủ tướng không thấy bất ngờ bởi một vấn đề một câu hỏi nào?" Bất ngờ? Thúi vừa vừa thôi chứ mấy ông ký giả ăn lương đảng. Ở xứ văn minh người ta trả lời báo chí một cách trực tiếp, không có giáo án nhét túi, thế mới gọi là đối thoại chớ. Ai đời trả lời trong phạm vi được phép hỏi, rồi lại còn màn bình chọn câu hỏi nữa! Mà ai là người tuyển chọn câu hỏi để ông trả lời. Như thế có khác gì ông học sách của bác, vừa hỏi vừa trả lời. Biết đâu nay mai ông xuất bản tác phẩm "Vừa đi thăm lăng bác vừa kề chuyện làm thế nào để trở thành thủ tướng." Như thế mà cũng làm rùm beng là đối thoại trực tiếp với dân.

Thật là thật thà kiểu vẹm! Chán ơi là chán! Bỏ đi Bảy!

Ừa bỏ thì bỏ! Thôi cũng xí xái cho cái tật đóng kịch vụng, vốn là bản chất của bác, đảng nhà ông đi, cứ cho là các câu hỏi không phải là cò mồi đi, thì ông cũng trả lời ... bịnh bỏ mẹ! Để Caubay sơ lược vài cái xạo hết chỗ nói của anh Ba cho bà con nghe chơi.

Khi được hỏi về tình hình Kinh tế -Xã hội năm ông 2006, ông TT Dũng nói:

"Thứ nhất: Chính trị-xã hội ổn định, quyền dân chủ và quyền lợi chính đáng của người dân được tôn trọng, được bảo đảm. Nhân dân ta lạc quan tin tưởng vào tương lai, tiền đồ phát triển tốt đẹp của đất nước ta, dân tộc ta và vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ta."

Coi, quyền dân chủ của người dân được tôn trọng hồi mô rứa hè khi những người dân hó hé đòi dân chủ đều bị đi tù hay bị công an canh từng bước đi. Quyền lợi chính đáng của người dân mà được bảo vệ thì mời ông ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng hóng mát chơi sẽ biết chớ ông ở mãi trong cái ao cá của bác Hồ thì coi mòi không mấy gì sát dân tình đâu. Từ hồi biết đọc chữ, biết nghe đài đến giờ Caubay chưa từng nghe, chưa hề biết ở xứ nào, thời nào mà dân lại đi khiếu oan triền miên như vầy. Cũng may đây là thời đại internet, thông tin toàn cầu, nếu không mấy ông bà dân oan đó đã trở thành địa chủ ác ôn hết rồi.

Về chuyện nhân dân ta lạc quan tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước thì xin ông ... bình tĩnh coi lại. Nói láo cũng trắng trợn vừa vừa thôi, anh Ba.

Về việc nghiêm cấm báo chí tư nhân, ông TT Dũng hình như không hiểu ý nghĩa của từ Tự do Dân chủ, và rất hàm hồ, thiếu thành thật, thiếu tự trọng khi nói:

"...Trong chỉ thị tôi ký có nghiêm cấm không được tư nhân hóa báo chí với bất cứ hình thức nào và không được để bất cứ thế lực nào chi phối báo chí để phục vụ ý đồ riêng trái pháp luật, gây phương hại cho đất nước. Đây là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đúng theo ý chí nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân ta, đồng bào ta, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước ta..."

Không biết ông lấy thông kê nào mà nói là phù hợp với "tuyệt đại đa số" dân ta. Nói bậy cũng vừa vừa thôi, anh Ba ơi.

Ngoài ra cái luận điệu cũ rích, vừa ăn cướp vừa la làng, ủa quên, vừa ăn mày khi cho rằng nhân dân Mỹ là tốt và chính quyền Mỹ là hiếu chiến phản động như trong phần trả lời sau đây:

" ... Chúng tôi, những người lính chiến đấu trên chiến trường, cũng như mọi công dân Việt Nam lúc đó rất căm thù nhà cầm quyền hiếu chiến và đội quân xâm lược Mỹ đã chiếm đóng... Cha tôi, chú tôi, cậu tôi cũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống xâm lược này. Chúng tôi căm thù nhà cầm quyền hiếu chiến và quân đội xâm lược Mỹ, nhưng chúng tôi không căm thù cả nhân dân Mỹ, không căm thù cả nước Mỹ..."

Caubay chỉ nhắc khéo ông rằng chính quyền "thằng" Giọt Bút hiện tại là chính quyền hiếu chiến nhất trong 50 năm nay của Mỹ đó. Hà cớ gì ông trải thảm đỏ rước nó, ông không căm thù nó sao? Hay nay đảng của ông đã đổ xương máu mấy triệu thanh niên để dành được độc quyền làm bạn với nó, thành ra ông không còn căm thù nó nữa?

Lời ông nói cả thế giới họ nghe, mấy thằng Mỹ cũng nghe, đồng bào khốn khổ trong nước của ông nghe, khúc ruột máu thịt rơi vãi tứ tán khắp năm châu nghe, mai mốt ông gặp thằng Mỹ hiếu chiến, ông lại vuốt ve, ông không thấy xấu hổ, mắc cở hay sao hở ông anh Ba ơi!

Rồi cái này nữa:

"Con trai tôi là cán bộ của Trường Đại học Kiến trúc, cháu được Trường và Bộ Giáo dục Đào tạo cử đi học tập nghiên cứu và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ khoa học ... ở Hoa Kỳ. ...khi còn là sinh viên và là Bí thư Chi đoàn, Phó Bí thư Chi bộ Đảng của lưu học sinh trong thời gian học tập ở Hoa Kỳ. Kinh phí chi trả cho con tôi đi học là kinh phí của chương trình đào tạo Tiến sĩ của Nhà nước ta."

Thì cứ tạm tin con ông thông minh học giỏi được cử đi học do tiền thuế của nhân dân đi, còn gia đình mấy ông thủ tướng CSVN thì thanh bạch lắm (sic!). Nhưng cái vụ ông tiết lộ là con ông là bí thư chi bộ đảng bên... Mỹ thì làm Caubay đâm lo, vì khi nhập tịch Mỹ, Caubay có thề là không phải là CS. Từ nay bà con máu thịt Việt kiều cũng nên dặn chừng sắp nhỏ khi đến trường, ngoài việc "Say no to Drug" còn phải "Say no to VC" nữa nghen.

Gớm, tiền dân nghèo khổ còng lưng đóng thuế cho đi học mà phí thì giờ vô ích như thế!

Bài trả lời của ông Dũng (Caubay không hề cho là đối thoại trực tuyến) còn nhiều vấn đề nữa cần nói, nhưng tựu trung cũng chỉ bao quanh chữ thiếu thành thật. Thế mà ác nỗi, vì quá thấm nhuần tư tuởng bác Hồ nên cứ nói là láo, giả dối, bất nhân, mà mở miệng ra là đạo đức. Xin đọc câu trả lời này của ông Dũng:

- Thưa Thủ tướng, trong cuộc sống hàng ngày, ông yêu điều gì nhất và ghét cái gì nhất?

Đối thoại trực tuyến kiểu Canada: Trả lời cử tri bằng bút nỉ và flip chart - Ứng cử viên đại biểu quốc hội (thành phố Guelph, Ontario, Canada, 18/12/2005)
Nguồn: guelphmercury.com

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực và tôi cũng ghét nhất, giận nhất là sự giả dối."

Bác ôi, trâu đực đẻ con! Chỉ trong một bài trả lời, câu trưóc chửi câu sau! Xin ông Thủ tướng coi lại câu trả lời về ý nguyện của đại đa số nhân dân về tự do báo chí đó. Nếu ông thành thật tin rằng đại đa số nhân dân bằng lòng với chỉ thị kiểm soát báo chí của ông thì, nói xin lỗi, ông không thể làm thủ tướng được vì não bộ ông có vấn đề nghiêm trọng cần quan tâm sâu sắc. Còn như ông tỉnh táo, thì ông nên giận chính ông, cái ông thiếu trung thực, cái thằng giả dối đó.

Đó là những suy nghĩ rất trung thực của thằng bần dân. Tuy vậy, để cho công bình, việc anh Ba, nói chung cho mọi anh Ba, có yêu, có quý sự trung thực không, có ghét và có bao giờ sống giả dối không thì xin để bạn đọc suy gẫm. Xin để ông giáo sư, sinh viên trường ĐH Kiên trúc tự hỏi. Xin để các bạn trẻ VN suy nghĩ. Xin để quý nhà báo đang hồ hởi tung hê "ngài thủ tướng trẻ tài ba" của các ông suy gẫm. Và quan trọng hơn hết, đó là cái tâm; xin để ông Thủ tướng tự trả lời nếu ông có đủ khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

Được như vậy, lần đối thoại sau, phụ tá phó thương dân Caubay sẽ tham gia chất vấn thủ tướng. Để ông có đủ thì giờ suy nghĩ, Caubay xin nêu câu hỏi truớc:

"Với cương vị thủ tướng, ông sẽ làm gì để lấy lại chủ quyền đất nước thật sự cho toàn dân Việt nam khỏi sự thống trị của một thiểu số? Ông hẳn đủ thông minh để biết thiểu số hết sức phản động đó là ai."

San Diego, Feb 11, 2007


Copyright © 2006-2007 DCVOnline

Categories

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by dcvblogs published on October 21, 2007 6:27 AM.

Thư gởi chị Lê thị Công Nhân was the previous entry in this blog.

Vì sao tôi chửi is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet