Theo những cánh chim
![]() |
| Caubay tháng 9, 2007 Nguồn: DCVOnline |
Cách đây vài năm tôi đến với diễn đàn Đàn Chim Việt như một bạn đọc thầm lặng ngưỡng mộ những người đi tiên phong. Không có gì cao xa to tát kiểu "tìm đường cứu nước", mà đơn giản như những cánh chim thoát ra khỏi cái lồng chật hẹp, xổ cánh bay ra bầu trời bao la và cất lên tiếng hót trung thực của chính mình. Dù trong nước hôm nay đã có rất nhiều người can đảm cất lên tiếng nói, nhưng lúc ấy, với tôi, những gì anh em bên Ba Lan làm quả là một hiện tượng hiếm hoi. Lạ và can đảm lắm. Kể từ Nhân Văn và Giai Phẩm, không thấy ai ở miền Bắc cất lên tiếng nói, hoặc nếu có thì cũng rất lẻ loi. Vì thế mà nhóm Đàn Chim Việt rất hấp dẫn tôi, mặc dù họ là những người rất xa lạ, khá ngăn cách.
Thế mà những cá nhân chỉ thấy được qua vài tấm hình hay những cái tên mơ hồ đó không ngờ có ngày lại rất gần gũi, như hôm nay. Hôm nay tôi đã gặp và quen biết hầu hết những người bạn mới này. Và tôi muốn chia sẻ cùng các bạn, những người mà tôi cũng mong mỏi có ngày sẽ gặp, sẽ quen.
Quán bò bảy món ở thành phố Westminster, California buổi xế chiều hãy còn thưa khách. Tôi bước vào và không khó khăn gì khi tìm ra những người "anh em phía bên kia" qua giọng ồn ào Bắc kỳ đặc sệt ở cái bàn ngoài cùng, trong góc. Một chút ngạc nhiên, Cao ngọc Quỳnh không già như tôi tưởng. Huỳnh Kim Khánh quá trẻ so với tấm hình đạo mạo đăng trên mạng. Thiên Đức thì quả có vẻ của một ông già... tử vi như trong đầu tôi hình dung. Và Lê Diễn Đức ồn ào ngay từ buổi ban đầu khi bắt tay tôi:
- Cái ông Cau bay này láo nhỉ, gởi tấm hình đâu cả 70 đời lên Đàn Chim Việt làm tôi tưởng ông trẻ lắm!
- Không cũ lắm đâu anh, mới bốn năm thôi, vì mình đang down hill, lại lo việc cỏ, việc nước nên mau già lắm.
Và cũng như lệ thường, trong bàn rượu người ta cởi mở và thân nhau rất mau. Ba điều bốn chuyện...mà chuyện đi tìm nguồn tài trợ cho "cô gái nghèo" Đàn Chim Việt được nói đến nhiều hơn. Âu đó cũng là mối ưu tư canh cánh bên lòng?
Một giải pháp tài chánh (mì ăn liền) đến đột ngột khiến cả bọn khi có hơi men lội bộ (vì chả có anh nào "dũng cảm" lái xe) đến nhà hàng của một mạnh thường quân gần đó. Đêm cũng đã khuya, quán đã vắng, ông bà chủ cũng là những độc giả quí mến Đàn Chim Việt và sẵn lòng giúp cho một bữa tiệc gây quỹ với những điều kiện dễ dãi nhất... Nhưng rồi lại không thành vì sau này các anh em bàn lại và không cho đó là "kế sách kinh tài" hữu hiệu và coi được. Không biết có phải kế hoạch kinh tài đó đột tử vì xuất phát từ bàn nhậu hay không? Thì ra máu tiểu tư sản lãng mạn hãy còn luân lưu trong những cánh chim lớn lên từ khung trời vô sản này!
Thứ Ba - 25 tháng 9
Tôi làm như San Diego là của hồi môn của ông già tôi để lại, cố mời các anh xuống chơi cho biết... Tôi có chút hãnh diện - rất có cớ nhưng hơi vô duyên - về thành phố đẹp của ... Mỹ này. Tôi khen núi và biển, khí hậu, con người. Muốn đi... Mễ cũng gần. Giỡn chút thôi. The finest city in America mà! Tôi đưa các anh đi một vòng bờ biển cho đói bụng và về nhà... nhậu tiếp. Ở đây tôi rước được anh Babui, ông họa sĩ tài hoa mà e lệ như một nàng trinh nữ. Như mọi khi (có lẽ) anh Lê Diễn Đức độc chiếm diễn đàn. Đủ chuyện trên đời và cả ôm đàn để hát một bài tự biên. Thật là... vô lễ nếu không nói lời cám ơn Mobay ở đây cho bữa ăn chiều.
Chiều thứ Năm - 27 tháng 9
Dù đã cẩn thận theo chỉ dẫn của mapquest, tôi vẫn bị lạc khi leo lên vúng đồi núi Glendale. Ngôi biết thự nằm trên đỉnh đồi bự thiệt. Cái nghèo của Đàn Chim Việt không biểu lộ nơi đây. Người đầu tiên tôi gặp là Bích Vân, rất dễ nhận ra vì nụ cười rất tươi như chúng ta thấy trên diễn đàn. Still available! Đàn ông độc thân Việt Nam hình như rất nhát gái thì phải, tôi tự nhủ. Một ý nghĩ thoáng qua, tôi muốn cải theo đạo... Hồi.
Tôi bước ra sân sau, người đón tôi là anh Lã Mạnh Hùng, nụ cười rất cởi mở, coi bộ không có vẻ khó tính của ông thầy già như tấm hình tôi thấy. Nguyên Hân và một vài người đã ngồi sẵn đó. Tôi thấy gói ba con năm trên bàn và trong lòng cảm thấy chút yên tâm. Cũng có thằng còn hút thuốc, đỡ lẻ loi một mình, tôi nhủ thầm.
Trên bao lơn nhìn xuống thành phố Glendale dưới chân đồi. Những dòng xe như đàn kiến bò. Xa xa là downtown Los Angeles với những tòa building cao ngất mờ trong sương chiều (hay khói xe?) Không gian yên tịnh, ánh chiều vàng êm ả như thoát hẳn cảnh trần tục bề bộn dưới kia. Một vài ý nghĩ vu vơ ẩn hiện... Những con chim đang gọi đàn. Một bọn người của một đất nước đầy biến động bên kia quả địa cầu, tha phương vì nhiều lẽ, ở mọi ngõ ngách đang sắp tụ hội về đây. Tôi mỉm cười một mình và cảm thấy mình hơi lãng mạn...cụ! Một cảm giác mới mẻ, thú vị len lỏi trong lòng. Có lẽ là do tôi đang chờ để gặp những người bạn mới.

Xa xa là downtown Los Angeles
Nguồn: DCVOnline
Bữa ăn chiều thật ngon có món "ram" của quê hương tôi, đơn giản và ngon, nhưng có lẽ vì lưu lạc qua Mỹ mà nó thiếu một cộng hành xanh nằm cạnh con tôm. Trong cái ồn ào rôm rả, bỗng nhiên phía bên kia có tiếng đập bàn và lớn tiếng cãi nhau về một chuyện nào đó tôi không rõ. Mà tôi rõ làm sao được, tôi mới quá mà! Coi bộ trương phi hơi nhiều đây! Vài phút sau mọi sự qua đi (hình) như không có gì và những chai rượu vang tiếp tục được khui và từng nhóm nhỏ vài ba người chia nhau từng góc phòng hay ngoài bao lơn với những câu chuyện hầu như không dứt.
Đêm về khuya, một vài người khách ra về và vài người khác đến. Tôi gặp Quốc Hưng, một thành viên trẻ rất điển trai đến từ Anh quốc; chúng tôi đã "đụng" nhau trên diễn đàn cách đây đã lâu, nhưng cái chuyện cũ ấy không có chỗ trong cái không khí này. Chúng tôi bắt tay nhau và mừng vui như gặp lại người bạn cũ. Rồi tôi được gặp bọn bốn người đến từ Ba Lan. Mạc Việt Hồng hình như rất méo mó nghề nghiệp khi "phỏng vấn" tôi câu đầu tiên: "Thế ngoài đời anh Câu bay làm nghề gì nào?"
Một buổi tối thật vui cho đến quá nửa đêm. Chỉ còn tôi, Cao Ngọc Quỳnh và chai rượu. Anh đã kể cho tôi nghe về anh, về gia đình, về bà mẹ 95 tuổi. Anh kể về lần gặp lại mẹ bên Thượng Hải cách đây vài năm khi người ta không cho anh về nước để thăm. Trong hơi men, dưới ánh đèn mờ ảo của đêm khuya, hình như tôi thấy anh đã khóc khi nói về mẹ mình và những lời bà đã nói với anh. Tôi không nhớ rõ nhưng nó có âm vang của lời Từ mẫu. Trong phút giây đó tôi đã nhớ về mẹ tôi, và tôi cảm thấy anh gần gũi hơn bao giờ hết. Cám ơn anh Quỳnh, tôi chỉ có thể nói như thế ở đây.
Sáng thứ Sáu - 28 tháng 9
Một buổi thảo luận mở rộng cho mọi người để góp ý về mọi đề tài. Tôi chỉ xin kể lại tranh luận về mục ý kiến bạn đọc. Có ý kiến cho rằng nên dẹp bỏ mục này (xin nói rõ, đây không phải là phát biểu của anh Nguyễn Khoa Thái Anh) - khi cho rằng, tôi không nhớ nguyên văn, "có nhiều bài chủ giá trị như thế mà để cạnh mắm muối". Khi nghe như vậy, chút "máu lao động cắt cỏ" trong người tôi trỗi dậy. Tôi giơ tay phát biểu rằng trong làng chữ nghĩa, ít ra trên Đàn Chim Việt, không có tiêu chuẩn nào và không có ai có thẩm quyền để có một thẩm định đứng đắn, đâu nào là cây quế, và ai là mán, ai là mường. Mán, mường, hoa nhài, cứt trâu là những chữ tương đương tôi nói cho dễ hiểu, không ai nói đến từ này ở đây.
Trái lại, cũng có nhiều ý kiến cho mục độc giả rất quan trọng, vì đó là tiếng nói của người đọc, ít nhất là của người muốn nói, bất luận họ là ai, và dù ý kiến của họ có giá trị đến chừng mực nào. Một thực tế, không ai có thể phủ nhận ở nhiều diễn đàn, nhiều ý kiến từ bạn đọc có giá trị còn hơn cả bài chủ. Cũng không thể phủ nhận mục ý kiến bạn đọc là phần hấp dẫn của một diễn đàn mở, là lợi thế của thời đại internet mà mọi độc giả đều có phương tiện ghi ngay cảm nghĩ của mình sau khi đọc. Nó đã cho độc giả đến gần tác giả hơn. Trên đời này có ai viết văn, viết báo mà không mong biết người đọc nghĩ gì về những gì mình viết.
Tôi đồng ý với phát biểu "hãy cho mọi người quyền được nói" và "bạn đọc, trong chừng mực nào đó, cũng là đồng tác giả với bài chủ". Một bài viết mà đến 90% ý kiến chê thì tác giả cũng nên hỏi lại mình, và không nên đổ thừa cho cái đa số đó mường mán đó. Tôi lại liên tưởng đến chuyện cái cột đèn mà có chân thì nó cũng đi. Khi đa số đã chọn lựa thì hẳn phải có lý do. Trong cái không gian hoàn toàn tự do của một diễn đàn mở, cái tỷ lệ khen chê có lẽ là thước đo đáng tin cậy cho một bài viết. Nếu coi thường độc giả thì có lẽ chỉ nên viết nhật ký. Nếu đã viết cho công chúng thì phải... "đéo sợ" mà chấp nhận khen chê, thậm chí nguyền rủa. (Xin lỗi, mấy ngày ở đây chúng tôi hay đùa khi dùng từ "đéo sợ" thay cho "dũng cảm".)
Trưa thứ Bảy - 29 tháng 9
Vì cùng ở San Diego, tôi lãnh phần chở bác Minh Võ đi họp mặt. Xin không nói gì về quan điểm của tác giả này, tôi hoàn toàn ngưỡng mộ kiến thức và sức đọc của ông. Càng khâm phục hơn nữa với tấm lòng của ông đối với những gì những người trẻ hôm nay đang làm. Dù sức khỏe không nhiều ông vẫn cố gắng đi và mang theo sách để tặng anh em.

Tác giả Minh Võ (29/09/2007)
Nguồn: DCVOnline
Nói đến sách lại sang đàng qua anh Thiên Đức với ý tưởng làm một tủ sách để kinh tài cho Đàn Chim Việt. Có lẽ anh có đầy thiện ý, nhưng hình như không thực tế chút nào. Tôi nhớ đến anh Tưởng Năng Tiến trong một lần nói chuyện qua phone. Với giọng cười hăng hắc kèm theo vài tiếng Đan Mạch, khi tôi hỏi anh có định in tác phẩm của mình không. "Sách báo gì ông ơi, bây giờ đâu có mấy ai mua..." Và tôi lại nhớ đến độc giả Trần Công với lối viết ý kiến cay độc, khi kể về nỗi ê chề thất vọng của một người may mắn trúng thưởng bốc thăm trong một lần họp đồng hương. Phần thưởng đó là một tập thơ mà bình thường cho không ai nhận.
Ý kiến này làm tôi cụt hứng, bởi do cái vốn sính mần thơ trên diễn đàn tôi cũng có vài bài lận lưng, tôi nhen nhúm ý định có một ngày nhờ ký giả Trần Dân Bảy hiệu đính và xuất bản cho tập thơ "Trại trung nhật ký". Viết đến đây tôi lại ngó lại mình. Có lẽ tôi đã mang bịnh nghiện chửi bác Hồ. Sao tôi không bao giờ quên bác vậy cà! Cũng không sao! Suy cho cùng thì bác cũng đáng chửi. Ai chê khen cái "đức" tính đó tôi xin sẵn sàng đón nhận, nhưng đừng cho tôi nghiện chửi quê hương, vì bác Hồ không ăn nhậu gì đến quê hương Việt Nam hiền hòa của tôi cả. Bao năm nhìn lại, dù ở bên này hay bên kia, tôi tin rằng tự thâm tâm mỗi người đều công nhận một điều. Đó là quê hương ta, nếu không có "bác", chắc chắn không có nhiều đau thương như đã xảy ra.
Chiều thứ Bảy - 29 tháng 9
Buổi họp mặt thân hữu và bạn đọc Đàn Chim Việt tại phòng họp Nhật báo Viễn Đông, khu Little Saigon. Trần Trung Việt, với dáng dấp cao ráo, giọng Quảng Trị hơi lai miền Nam trầm ấm điều khiển chương trình rất hay. Tôi có nói đùa với anh nếu mai này thất nghiệp, anh đi vào nghề MC coi mòi cũng được lắm. Bỏ qua những tham luận và hình ảnh mà bạn đọc đều thấy, tôi muốn nói về một điều mà có lẽ sẽ gây ngạc nhiện cho nhiều người. Đó là phần phát biểu ý kiến của Nguyễn Khoa Thái Anh (NKTA). Lại cũng về mục ý kiến bạn đọc. Lần này anh không nói đến việc dẹp bỏ ý kiến bạn đọc, nhưng anh trách người ta bất công và mang nặng thành kiến với anh. Đến độ, chỉ do cái tên 4 chữ mà người ta lại liên hệ anh với tay đao phủ Hoàng Phủ Ngọc Tường và cũng là Nguyễn-Khoa mà tại sao không là Nguyễn-Khoa Nam mà cứ là Nguyễn-Khoa Điềm! Lời phát biểu ngộ nghĩnh của anh làm cả hội trường bật cười.

NKTA không phải là Hoàng Phủ Ngọc Tường. Cũng là Nguyễn-Khoa mà tại sao không là Nguyễn-Khoa Nam mà cứ là Nguyễn-Khoa Điềm!
Nguồn: DCVOnline
Cũng trong phần phát biểu này anh NKTA đã lặp lại điều mà anh nói vài hôm trước trên Glendale với riêng tôi, mà đã làm tôi thay đổi cái nhìn về anh. Đó là anh nói, đại ý, ngày nay ai cũng đều nhìn ra tội ác của cộng sản và ai cũng đều phải căm thù cộng sản, nhưng từ căm thù đến hành động như thế nào thì mỗi người có một cách làm, một hướng đi. Tôi đã nhìn vào ánh mắt anh và nghĩ là anh nói thật. Tất nhiên tôi đồng ý, bởi vì đó là đa nguyên, cái mà chúng ta đang tranh đấu cho. Vì thế, ngay trong buổi họp (ở Glendale), tôi đã phát biểu trước mọi người, nhưng riêng với anh NKTA, rằng tôi cho cuộc gặp gỡ này thật là bổ ích vì ít ra nó đã xóa tan những hiểu lầm, những khoảng cách. Cụ thể là với NKTA, dù đã đọc anh từ lâu, đã gặp anh từ đêm qua, nhưng tôi chỉ hiểu rõ hơn anh sáng nay thôi, sau khi anh nói với tôi những lời đó.
Khi viết những dòng này, "bộ sậu" mới của Đàn Chim Việt đã được công bố và vai trò của NKTA đang là một đề tài góp ý trong bạn đọc. Tôi tôn trọng cảm nghĩ của mỗi người và phần mình tôi cũng có niềm hy vọng riêng. Đó là tôi tin vào lòng tự trọng nơi người cầm bút trong một xã hội tự do, nhất là người đó là một trí thức. Lòng tự trọng là pháo đài cuối cùng. Mất nó ta sẽ mất tất cả. Tôi mạn phép ghi lại email của anh NKTA gới những người tham dự họp măt mà tôi nghĩ anh cũng muốn nói với tất cả mọi người. Cám ơn anh.
Trích email của NKTA ngày 05/10/2007 gởi thành viên tham dự họp mặt Đàn Chim Việt 2007:
Xin cảm ơn tất cả các anh chi,
Đã cho tôi và nhiều người những giờ phút ấm cúng, chân tình bên nhau. ĐCV là một "kết hợp kỳ diệu" đã mang cho chúng ta những người có nhiều gốc gác khác nhau, mang những ưu tư khác khoải về đất nước đến với nhau chia sẽ những đồng cảm cũng như những khác biệt về mình.
Tôi không tin chuyện "đồng sàng dị mộng", ít ra trong anh chị em ĐCV. Bởi lẽ cái mộng "lớn nhất" của chúng ta là một nước VN dân chủ, tự do, phú cường và hòa bình cho dù chúng ta có những đường lối cách làm việc và tư duy khác nhau.
Tôi tin rằng những chuyện khác, từ những dị biệt về cá tính tâm lý, đường lối cho đến kinh nghiệm hay kiến thức sẽ tự khắc được giải quyết khi chúng ta làm việc chung với nhau sẽ thích ứng được những đòi hỏi cần kíp và bức thiết để có thể đi đến thành công chung.
Trong chiều hướng xây dựng đó, tôi hy vọng ACE lượng thứ nếu như bản tính hay nói thẳng của tôi có làm ai phật lòng...
Tối thứ Bảy - 29 tháng 9
Đi ăn với nhau ở nhà hàng Korean BBQ, tôi quen thêm vài người bạn mới. Đồ ăn Korean tôi không ưa lắm, nhưng không khí thân mật chân tình đã kéo tôi sa đà ra ngoài dự tính. Đêm đó tôi lại theo anh em lên núi uống rượu thay vì xuống biển về nhà, dù biết rằng chương trình ngày mai là phần nội bộ của Đàn Chim Việt mà tôi không nên kỳ đà cản mũi. Thêm một đêm hội ngộ lý thú mà chắc gì mai này tôi sẽ có được.
Sáng Chủ nhật - 30 tháng 9
Niềm vui nào rồi cũng có hồi kết thúc. Sến một chút, nhưng đó là một điều rất thật. Tôi nói lời giả từ. Cám ơn các anh chị đã cho tôi buổi họp mặt vui vẻ và ý nghĩa nhất trong đời của tôi. Ý nghĩa nhất, trong một phương diện nào đó, tôi thấy mình không nói quá lời.
Tôi mượn những dòng đã viết trong một email gởi cho một người bạn để gởi đến quý bạn đọc.
"Cũng kể cho anh nghe, vừa rồi tôi có đi dự họp mặt ĐCV lần đầu tiên, gặp mọi người, từ mọi miền của đất nước, mọi lứa tuổi, và rất nhiều chính kiến, ý kiến khác nhau, nhưng rất là thân mật. Tôi nghĩ nếu người Việt Nam mình đối với nhau như thế thì đất nước mình mau khá lắm."
Từ Đàn Chim Viêt, một tập thể nhỏ bé đang cố gắng thực hành dân chủ, đang tạo cho mọi người quyền được nói, được suy nghĩ trên vùng đất của mình, tôi nghĩ về nhà cầm quyền độc tài Hà Nội. Nếu họ làm được như vậy, đất nước mình phước hạnh biết bao! Điều này đã cũ và những người lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay đâu có ngu gì mà không biết. Nhưng họ không làm. Vì sao? Hỏi chơi thôi chứ câu trả lời đã quá rõ.

Nếu người Việt Nam mình đối với nhau như thế thì đất nước mình mau khá lắm
Nguồn: DCVOnline
San Diego, 6 tháng 10, 2007
© DCVOnline
Categories
Tạp bút0 TrackBacks
Listed below are links to blogs that reference this entry: Theo những cánh chim.
TrackBack URL for this entry: http://www.dcvblogs.com/mt/mt-tb.cgi/543


Leave a comment