Một ngày đa sự

| | Comments (0)
Caubay


Trưa thứ Sáu

Caubay sáng nay cắt cỏ gần nhà, trưa về nhà ăn cơm. Bưng tô cơm ngồi trên sofa bật cái TV coi “sô” lão Jerry Springer. Lão này nguyên là luật sư, từng làm thị trưởng hồi còn rất trẻ. Một ngày đẹp trời bỏ nghề chính trị nhảy qua làm show truyền hình chơi, hốt bạc khá bộn. Show của lão trong nhiều năm liền được bầu là “show xấu nhất”. Tuy là show rẻ tiền, xấu nhất nhưng cũng ăn khách nhất vì lão khéo giỡn, nội dung bình dân, liên hệ tới những mảng đời rất thật mà cũng rất ư là bậy bạ. Bác Hồ mà còn sống chắc sẽ được lão mời. Chuyện đời tư của bác coi mòi không kém phần hấp dẫn, ly kỳ, rùng rợn!
Đang chăm chú coi màn oánh ghen túi bụi trên màn hình thì vừa lúc Mobay đi chợ về; mới bước vô nhà đã vội vàng lên tiếng: “Anh ơi, bật cái TV coi thử chuyện gì xảy ra ngoài ngã tư gần nhà mình vậy. Em thấy nhiều xe cảnh sát với lại mấy xe của đài truyền hình bu đông lắm. Caubay lật đật chuyển cái đài (một phần cũng vì Mobay không ưa lão Jerry) và thấy cô phóng viên đang “hồ hởi” tường thuật “breaking news” về một vụ stand- off. Thì ra một anh chàng đang bắt cóc chính thằng con 3 tuổi của mình để... doạ cảnh sát.

- Đồ khùng. Thiệt là quân bất nhơn! Mobay vừa cầm con dao phay xắt thịt, vừa phán một cách vô cùng ... bức xúc.

Ở xứ Mỹ này thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trường hợp tương tự như thế. Đó là những kẻ tội phạm, kẻ mất trí, cùng quẫn, thường gây tội ác rồi dùng chính thân nhân của mình để làm con tin mặc cả với nhân viên công lực. Trong những trường hợp như vậy, cảnh sát thường phải nhẫn nại, tốn rất nhiều thì giờ và đôi khi phải thoả mãn vài yêu cầu của kẻ bắt cóc để giải thoát cho được con tin. Điều đó không có nghĩa là cảnh sát yếu hèn trước kẻ phạm tội. Nếu giải quyết không khéo để nguy hại đến nạn nhân, trách nhiệm sẽ thuộc về cảnh sát. Bằng mọi cách họ phải bảo vệ tính mạng và quyền lợi của lương dân. Đó là đạo đức của chính quyền tôn trọng người dân. Câu chuyện cũng bình thường, nhưng làm Caubay thở dài rất là não ruột vì liên tưởng tới một chuyện khác. Mobay thấy sắc mặt không vui của Caubay, bèn an ủi:

- Chắc không hề chi đâu anh! Cảnh sát Mỹ họ tốt lắm, giỏi lắm. Anh đừng quá tốt lo.

- Anh đâu có rầu chuyện này.

- Ủa! Chớ chuyện chi nữa đó?

- Anh thấy vụ này mà liên tưởng đến chuyện tương tự vừa xảy ra bên nhà. Đó là chuyện anh Đỗ Nam Hải.

- Ông ấy bắt cóc ai đó anh?

- Công an đang bắt cóc chớ không phải ổng.

- Công an nào lại đi bắt cóc người?

- Thế mới có chuyện để nói!

Caubay bèn để tô cơm còn phân nửa lên bàn, đưa cánh tay lên quẹt miệng rồi chậm rãi kể cho Mobay về sự việc mới xảy ra của anh Đỗ Nam Hải. Hiền lành như... Mobay mà nghe xong cũng nổi xung, hươi hươi con dao nói rằng:

- Thiệt là đồ độc ác! Cứ như những gì anh nói thì công an Việt cộng cũng như thằng khùng trong vụ này. Nó bắt cóc gia đình anh Hải để làm áp lực với anh ta. Hành động như vậy khác gì quân ăn cướp. Có lẽ vì bọn họ không tìm ra biện pháp nào để khuất phục được anh Đỗ nam Hải nên mới làm sảng như vậy.

- Thì đã hẳn. Có điều vì anh Hải ký giấy do tụi nó soạn sẵn mà có người chê anh ta đó.

- Em thì em không chê trách gì hết. Mình phải đặt mình trong hoàn cảnh của ảnh; cha mẹ, vợ con ai mà không thương. Ảnh đã lên tiếng nói rõ ràng là vì chữ hiếu, chữ nhân mà ngộ biến tùng quyền đó thôi. Cha mẹ vợ con mà không thương thì làm sao thương dân thương nước! Ai mà nhẫn tâm như Ngô Khởi với lại bác Hồ bao giờ!

- Ủa, em cũng thuộc sử Tàu dữ nha! Còn bác Hồ thì ăn nhậu gì đến Ngô Khởi?

- Em biết ông Ngô Khởi trong tuồng “Sát thê cầu tướng” đó. Còn chuyện Bác sát thê khơi khơi mà chẳng thèm cầu cái gì ráo trọi thì cả thế giới ngày nay đều biết, anh đừng có giả nai cho mất thì giờ.

- Chắc bọn xấu nó xuyên tạc chớ làm gì có người ác cỡ đó em! Có người lại trách anh Hải rằng đã dấn thân thì phải tiên liệu sự việc trước chớ sao lại để lâm vào hoàn cảnh như vậy để làm phương hại đến uy tín chung của phong trào...

- Em thì nghĩ ngược lại, không những không phương hại mà còn có lợi lớn cho chính nghĩa đó.

- Em chịu khó giảng cho anh nghe thử?

- Dù anh Hải là một thanh niên can đảm, đầy nhiệt huyết, yêu dân chủ, chuộng công lý, nhưng xin đừng đòi hỏi ở anh ta sự chu đáo chín chắn của một chính trị gia lão luyện. Hơn nữa, những gì anh ấy đã hứng chịu trong mấy năm qua là sự hy sinh, mất mát rất lớn cho bản thân và gia đình. Chỉ có điều bất ngờ mà em nghĩ anh ấy không tiên liệu được là trên thế giới này lại có một nhà cầm quyền đối xử bỉ ổi với con dân như thế. Có ai ngờ một nhà nước mà đi bắt cóc thân nhân để làm con tin khuất phục kẻ bất đồng chính kiến.

- Có nhiều lắm chớ em. Ví dụ như lão… Đức Mạnh bên...Tàu thời Tam quốc đó!

- Anh nói ai? Đức Mạnh nào? Ý anh nói ông tổng bí thư Nông đức Mạnh hả?

- Đâu dám! Anh nói về nhân vật Tào Tháo. Tên chữ của lão là Mạnh Đức mà anh quen đọc theo lối Mỹ. Lão này tuy làm tới tể tường mà để lại vết nhơ muôn đời là bắt bà mẹ là Từ mẫu bỏ tù để làm áp lực dụ hàng người con là Từ Thứ.

- Thiệt là đồ xảo quyệt bá đạo anh hả. Hơn hai ngàn năm sau mà lãnh đạo nước mình cũng không khá hơn. Nhục quá! Tuy vậy em vẫn nghĩ phen này nhà cầm quyền Hà nội bị hố to đó anh.

- Hố hầm ra sao em nói cho anh nghe thử?

- Hiện nay anh Hải dù có rút khỏi phong trào mà thực tế thì tên anh, sự kiện của anh luôn luôn gắn liền với phong trào dân chủ trong nước. Sự vắng mặt của anh như một lời tố cáo cái bản chất đê hèn của chế độ. Sự vắng mặt của anh đã trở thành một dấu hỏi, một sự nhắc nhở cho mọi người về cái thực chất dân chủ, nhân đạo mà chế độ CSVN ra sức rêu rao. Em cho rằng mỗi lần khủng bố các người yêu tự do dân chủ, CS đã không làm giảm bớt được số ngưòi chống đối mà ngược lại, càng tăng thêm. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh mà anh. Sự nghiệp tranh đấu cho dân chủ là của toàn dân, không riêng của một vài người; vì vậy bỏ tù hay triệt hạ người này thì người khác kế tục. Hơn nữa thế giới người ta nhìn vào và đều biết chế độ CSVN là một chế độ khủng bố. Bắt cóc, hành hạ chính dân mình để khích động lòng trắc ẩn của nhân loại. Bắt nhốt dân lành để làm vật trao đổi khi cần thiết với thế giới văn minh. Anh chắc còn nhớ vụ ông Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn chí Thiện, Nguyễn đan Quế... Gần đây nhất là vụ anh Nguyễn Vũ Bình được ông Phạm gia Khiêm đem ra thương lượng, đổi chác với bà Rice. Một sự kiện bỉ ổi, bà Rice chắc cũng coi ông Khiêm như thằng bất nhơn trong vụ stand-off này. Vì thế mà em cho là CS phen này hố!

Show này rẻ tiền, xấu nhất; show kia thúi nhất
Nguồn: DCVOnline
- Em luận nghe cũng thông. Ngặt là ngày nào tụi nó còn độc quyền cai trị đất nước thì dân mình còn lâm cảnh nạn nhân của khủng bố, tội nghiệp quá!

- Bình tĩnh đi anh, đừng quá lo mà hại cái (thổ) long thể! Để sức mà cắt cỏ kiếm cơm. Xưa nay có chế độ bất nhân nào tồn tại lâu đâu? Mấy cái gương nhãn tiền bên Đông Âu còn sờ sờ ra đó!

Caubay nghe nói cũng hơi nguôi ngoai, đưa tay tắt cái TV, uể oải đứng dậy đi đánh tiếp cái vườn của thằng John; miệng lẩm bẩm:

- Cũng tại thằng cứt bò cả. Nguyên cả Tấn Cứt bò thì làm sao không thúi!

- Anh mắng ai đó?

- Thì lão Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng chớ còn ai vô đây. “Dung” tiếng Mỹ là cứt bò, em không biết hay sao!

- Cứt bò thì hẳn còn may, còn có chỗ hữu dụng. Em chỉ sợ còn tệ hơn thế...





Tối thứ Sáu

Caubay vừa đọc xong bài phiếm luận “Trao đổi với cựu thủ tướng Võ văn Kiệt” trên Đàn chim Việt và vài bài liên hệ tới ông ta trên báo Thanh niên, bỗng dưng đâm giận khan. “ĐM! dễ ẹt vậy mà không mở mắt ra được. Thế mà cũng làm tới thủ tướng!” Trong cơn tức khí, Caubay vung chân đá cái rầm vào cái bàn viết. Mobay đang thiu thiu ngủ trên lầu giật mình thức giấc chạy xuống thất thanh hỏi:

- Cái gì thế? Động đất hả anh?

Caubay bừng tỉnh, hơi mắc cỡ, trả lời nhỏ nhẹ:

- Không phải.

- Cháy nhà? Chạm điện?

- Không phải.

- Trúng số?

- Cũng không phải, nhưng gần đúng!

Mobay nghe nói..gần trúng số bèn đổi giận làm vui, đưa tay sửa lại mái tóc, kéo cái áo...ngủ cho ngay ngắn rồi ngồi xuống bên cạnh Caubay thỏ thẻ:

- Anh đừng mần em lo. Có chuyện vui buồn thì san sẽ với em để em gánh bớt cho anh. Mà bộ mình sắp ...trúng số thiệt hả anh?

Caubay thấy Mobay hy vọng thì không nỡ đùa dai, nhưng cũng còn cà rỡn:

- Số siếc gì đâu em, anh có đời nào mua vé số mà hòng trúng. Nhưng cái này coi bộ còn hơn trúng lô độc đắc Mega nữa!

Mobay hơi thất vọng, giọng không còn hồ hởi nữa, hỏi:

- Cái gì mà hơn trúng độc đắc? Hay anh trúng mối cắt cỏ của con mẹ nào... ngon cơm lắm?

- Đâu có! Chuyện này nghiêm chỉnh. Chuyện Việt Cộng dám nhìn sự thật.

Mobay hiểu ra là chuyện chính trị, lấy làm thất vọng toan bỏ đi, nhưng bản tính tò mò trỗi dậy nên hỏi tiếp:

- Có chuyện ngược đời thế sao anh?

Thế là Caubay đọc “bản tin giật gân” của Trà Mi cho Mobay nghe. Mobay nghe đến đâu vỗ... đùi đến đó, trầm trồ, xuýt xoa không ngớt lời. Thiệt là cảnh ông... đọc bà khen hay!

- Ông Kiệt ổng nói đúng quá anh nhỉ. Thiệt là chí lý và hợp đạo đức! Nhưng anh ơi, liệu mình có tin được ổng không anh?

Câu hỏi của Mobay chợt làm Caubay cảm động và buồn da diết. Thật tội nghiệp cho người dân Việt nam của tôi. Còn đâu nữa niềm tin của người dân khi nỗi ám ảnh về một sự dối trá, lừa bịp của giới lãnh đạo đất nước đã ăn sâu vào tiềm thức. Vâng, còn gì ê chề, bi quan hơn khi lòng tin của con người đã bị xói mòn. Vì đâu nên nỗi!. Có niềm tin nào có thể tồn tại qua những lời láo khoét, lừa dối, phản bội trơ trẽn một cách liên tục của hàng ngũ lãnh đạo đảng CS trong nửa thế kỷ qua trên đất nước chúng ta?

Caubay thấy cần phải an ủi Mobay nên nói:

- Anh cũng không biết nữa! Anh luôn luôn đặt một nghi vấn với những phát biểu “chí tình” của những người cộng sản, dù là các người cộng sản phản tỉnh muộn màng như khi về hưu, mất chức. Nhưng dù muộn còn hơn không , phải không em? Miễn là người ta chân thật. Một ngày sống trung thực trong cuộc đời dù thanh bạch có lẽ còn quý báu hơn nhiều năm ngập lặn trong quyền cao chức trọng mà đầy dẫy bất lương.

- Ừ, anh nói nghe phải đạo lắm. Dù sao mình cũng phải tin để sống chứ anh! Đồ tể buông dao thành Phật... Anh nghĩ coi có ai ác như bác Hồ mà hồi gần chết cũng nói lời hiền khô đó!

- Ừa! Bác Hồ có buông dao hay kiệt sức cầm dao không nổi mới đòi theo ông Mác ông Lê thì để anh hỏi lại... Bộ Chính trị cho chắc; phần ông Kiệt thì lóng rày cũng hay phát biểu ... linh tinh lắm. Có lẽ ổng về hưu không có việc làm, tiền tiêu không hết, lại sợ người ta quên mất mình nên... nói phét làm kiểng chơi. Mất gì mà sợ và biết đâu được hưởng ké chút danh thơm.

- Bai phiếm luận đó chỉ là chuyện thần tiên. Ước gì ổng nói được phân nửa như vậy thì cũng phúc đức lắm cho nước nhà! Mà anh ơi! Sao anh không viết thư cho ông Kiệt hỏi lại cho chắc đi anh.

Nói nào ngay thì hồi nhỏ còn đi học Caubay cũng có tật “sính” viết thư; đã nhiều lần viết thư cho “bà già” để trước thăm mẹ, sau xin tiền... Lớn lên một chút thì viết thư tán gái chớ chưa hề biết viết cho đực rựa! (Xin mở ngoặc, lá thư vừa rồi gởi chi Lê thị Công Nhân đăng trên Đàn chim Việt xuất phát từ lòng khâm phục, quý mến cao độ, là một ngoại lệ). Bởi vậy nên khi nghe Mobay đề nghị, Caubay liền từ chối:

- Anh đâu có tật tâm sự với đàn ông. Hơn nữa từ hồi còn tại chức ổng cũng nhận được thư góp ý của dân cũng nhiều mà có thấy ..ngứa ngáy gì đâu? Em có ... giỏi thì viết đi.

- Em ít học, chỉ giỏi lý sự vặt chứ chữ nghĩa không bao nhiêu; làm sao hay bằng cái “văn nói dóc” của anh. Hay là như vầy, em nói cái ý rồi anh viết hộ cho em.

- Thế cũng được!

Nói như vậy cho vừa lòng bà xã chớ Caubay đang cơn buồn ngủ, “bả” nói gì thì ghi lại y chang. Hơi đâu mà “ê đít” cho nó mất thì giờ mà không khéo lại không truyền đạt đúng như ý của ... trên!

Thư như vầy:

San Diego, nửa đêm thứ Sáu

Kính chú Sáu,

Trước tiên xin kính thăm sức khoẻ của chú thím mới lợi mấy em được sức khoẻ, tiền bạc dô như nước ...dưới chân cầu Trương minh Giảng; sau nữa xin chú cho phép gọi bằng chú. Cháu gọi chú bằng chú không phải do kiêng chữ bác độc quyền cho ai. Ai mà tham lam, độc tài tổ nội vậy phải không chú! Ai đời đến cái nhân xưng đại danh từ cũng dành độc quyền làm của riêng thì còn gì là đất nước. Hơn nữa cháu cũng không thích chữ bác vì hồi còn nhỏ tụi con nít trong xóm cháu hay hát như vầy:

“Bác la bác lát
Bác lác cái mông
Bác phồng lỗ đít
Bác địt không ra
Tổ cha ông bác”


Chú Sáu: “không bắt ...cọp”
Nguồn: vietnamnet.vn
Cháu lại cũng không họ hàng gì với chú nên “chú” ở đây không phải là em xa gần gì của cha cháu. Cháu gọi chú như đã gọi chú sáu Đần ở mướn giữ trâu cho nhà cháu hồi xưa. Sỡ dĩ như vậy vì nghe nói trước đây chú xưng là đày tớ của nhân dân.

Từ ngày vượn hoá thành người... Việt, cách mạng vùng lên, cháu không cần hạng đầy tớ như chú nữa nên lật đật bỏ chạy. Dù vậy phải công nhận rằng trong đám thiến heo, cai đồn, bẻ ghi... thì cháu cũng cho chú là “đứa ở” có học nhất trong đám nên mới viết thư này, hy vọng chú hồi tâm thật sự, có đủ thật thà dũng cảm để làm vài việc có ích cho nhân dân vào lúc cuối đời.

Chú Sáu ơi,

Cháu vừa đọc bản tin nói về mối quan tâm của chú cho đàn hổ do dân nuôi ở Bình dương. Việc đó rất tốt và hợp với đạo đức, “nguyên tắc quốc tế” về... súc vật quyền. Trên thế giới văn minh ngày nay người ta không những quí trọng con người mà các loài động vật, ngay cả đến sâu bọ, cây cỏ cũng đều được chăm lo bảo vệ. Người ta rất quan tâm đến các nhu cầu bức thiết của các loài động, thực vật này. Chú mà có lòng thương...cọp như vậy thì không chừng cô đào nhí BB bên tây ghé mắt tới thì ... sướng phải biết.

Nhưng chú Sáu ơi, khi chú để ý tới mấy con cọp, chú có để ý tới mấy con người không? Chú có biết bác Hồ ngày xưa đã từng nói con gì là vốn quí nhất không? Không phải con c...(ọp) đâu nghen chú, mà là con người đó. Ở Việt nam hiện người ta đối xử với những con người còn thua súc vật. Những người đang kêu gọi dân chủ một cách ôn hoà ở Việt nam bị đàn áp, bắt bớ, doạ nạt, đánh đập dã man; sao không thấy chú lên tiếng nói? Chú sợ cái gì? Hay là chú cho rằng nhân quyền của người Việt nam không đáng để chú nói đến. Họ thua cả súc vật chăng? Các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo, các nhà trí thức, các bạn trẻ như Lê thị Công Nhân, Trần Khải Thanh Thuỷ, Nguyễn văn Đài, Nguyễn khắc Toàn, Bạch ngọc Dương, Lê trí Tuệ, Đỗ nam Hải... họ đâu có hung dữ, đâu có móng vuốt như cọp mà “mấy chú” bên nhà sợ họ còn hơn sọ cọp vậy? Họ chỉ có trái tim yêu chuộng tự do và công lý. Họ không hề cắn xé, đe doạ ai thì tại sao mấy chú lại xúc họ về nhốt trong chuồng như vậy. Hãy thả họ ra và nói chuyện ôn hoà, công khai với họ coi thử phải quấy về ai. Các chú đang cầm quyền mà sợ gì những kẻ yếu đuối kia nếu các chú có lẽ phải? Chẳng lẽ một bộ máy tuyên truyền đồ sộ của đảng ở đợ của chú lại cãi không lại mấy ngưòi lương dân kia? Hay là các chú bất đồng một ngôn ngữ với họ? Các chú không nói tiếng người chăng?

Hãy thả họ ra và cháu tin tưởng rằng không phải chỉ một ông nông dân ở Bình Dương có lòng nuôi họ; mà nhân dân cả nước ai cũng tranh nhau yêu thương chăm sóc họ. Chú không tin ư, vậy thì mình cá độ sương sương vài triệu đô chơi nhen chú! Vài triệu đô tươi thì cháu phải đi quyên góp cả cộng đồng bên này chớ đối với chú thì..nhằm nhò gì!

Vài dòng kính chú. Cháu mong chú khẩn trương lên phương án triển khai kế hoạch “nói thiệt diệt nói láo”. Chắc chú cũng biết, cổ nhân có câu: “Con chim sắp chết tiếng kêu bi ai, Việt cộng sắp chết nói lời nói phải”.

Mong thay!

Khúc ruột buồn của chú.

Mobay.


Như đã nói, Caubay vì buồn ngủ nên nghe gì viết nấy, thế mà sau khi viết xong, Mobay bảo Caubay đọc lại cho nghe một lần cho chắc ý và khen: “Anh viết thư văn chương bóng bẩy, ý tứ lại dồi dào, mạch lạc, thiệt là hiếm quý”.

Nghe xong câu nói khiêm cung là...nhường ấy của bà vợ, Caubay bảy bỗng chua chát thở dài ngao ngán cho cái đạo đức của bác Trần dân Tiên. Không ngờ cái tính khiêm cung của người lại di hại đến như vậy!

Thôi cũng qua một ngày buồn. Thêm một ngày buồn trong đời của một trong hàng triệu người buồn kể từ ngày 30 tháng tư năm ấy.

Caubay lủi thủi lên giường với hy vọng trong giấc chiêm bao sẽ gặp những người khá hơn.


27-03-2007 

© DCVOnline
 

Categories

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by dcvblogs published on October 21, 2007 6:24 AM.

Láo như Vẹm was the previous entry in this blog.

Thư gởi chị Lê thị Công Nhân is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

danchimviet
danchimviet