Hôn nhân APEC
Caubay
- Bà bảy ơi! Sắp tốn tiền rồi đó nghen.
- Đừng gọi em bằng bà bảy nghe già chát, em không thích đâu. Mà chuyện gì đó anh?
- Ừ thì em. Chuẩn bị tiền đi ăn đám cưới nghen. Đám này trốn không được đâu.
- Đám cưới ai mà coi bộ anh hồ hỡi dữ dậy?
- Đám cưới ông Tổng thống Bush với ông Chủ tịch Nguyễn minh Triết.
- Họ mần sui với nhau hả?
- Không . Nghe nói họ cưới nhau.
- Anh không biết chắc lắm. Nhưng thấy báo đăng đây nè.
- Báo nào. Đọc em nghe với.
Caubay vừa cười vừa đọc bản tin đăng lại trên báo Thanh-niên online như sau:
![]() |
| Trước giờ đeo nhẫn cưới
Bush Nguồn/Ảnh: nhandan.com |
Mobay biết Caubay nói chơi nhưng cũng làm bộ trách:
- Anh đừng hù ác nghen. Mùa này đám cưới nhiều lắm. Tháng này em đếm sơ sơ nhà mình có 6 cái thiệp mời rồi đó. Mà nè anh, ông Bush dìa bển làm gì hả anh?
- Ổng đi dự hội nghị APEC.
- Hội nghị A bét là cái gì đó anh.
- Nó là cái hội nghị thượng đỉnh các quốc gia trong Diễn đàn kinh tế Á châu và Thái bình Dương đó.
- Xít. Ba cái chuyện kinh tế kinh tiếc nghe nhức đầu lắm, thôi để cho mấy ông kinh tế gia bình luận. Em tưởng có gì ngộ thì nói leo chơi.
- Thì bên lề cũng có nhiều chuyện hay lắm chứ.
- Chuyện gì anh nói em nghe coi.
- Nhiều lắm. Báo đài trong, ngoài nước làm rần rần như ong vỡ tổ. Để anh kể cho em nghe. Coi thử bắt đầu từ đâu. Thôi được, mình bắt đầu từ cái sân bay nghe cho dễ nhớ nghe em. Em lại đây cho anh coi hình người ta đón tiếp vợ chồng ông Bush.
Thế là Caubay mở “chùm ảnh” đón tiếp tổng thống Bush cho Mobay coi. Hình ảnh rực rỡ quá, hoa tươi, thảm đỏ trải dài tới tận chân cầu thang máy bay, các cô gái xinh xắn, các em thiếu nhi khôi ngô tuấn tú. Quan viên ăn mặc đúng mốt. Nón cối dép râu, áo đại cán kiếm mòn con mắt không thấy. Thiệt là hình ảnh của một nước Việt Nam tuơi đẹp hơn miền Bắc hồi bác còn sinh tiền 50 năm trước nhiều lắm! Caubay xem một hồi bỗng đâm giận mấy bọn phản động nó xuyên tạc thành quả của ta, nên cảm khái:
- Việt Nam ta lóng rày khá quá em nhỉ.
- Ừa, mà sao em thấy cái vụ thảm nó kỳ kỳ, mới xem mà thấy quen quen. Hình như em thấy mang máng ở đâu đây hè. Phải rồi, lá cờ miền Nam thì là nền vàng 3 sọc đỏ. Tấm thảm thì nền đỏ sọc vàng. Em đoán là mấy ảnh muốn nhập nhằng cho giống thằng Ngụy để vui lòng thằng Mỹ. Đối với tụi Mỹ thì nền vàng sọc đỏ hay nền đỏ sọc vàng thì cũng ... một nghĩa như nhau. Hay mấy ảnh đổi mới thành Ngụy rồi anh?
- Bậy nào. Thảm đỏ là tượng trưng cho việc đón tiếp khách quí, còn chút vàng vàng đó tượng trưng cho sao vàng. “Bảng đỏ sao vàng” là kinh nhật tụng của mấy ảnh, em không biết hay sao? Đâu có dính dấp gì đến lá cờ miền Nam mà em mơ.
- Em nghĩ khác. Theo em thì ý mấy ảnh muốn lấy lòng ông Bush, vì ổng dù sao cũng thuộc thành phần Mỹ Ngụy. Còn luận như anh thì càng ê mặt nữa. Chẳng lẽ lấy ý nghĩa lá cờ mình mà lót chân cho nó hay sao?
- Thôi em, chuyên thảm thiết là chuyện nhỏ. Dù sao ông Bush của em cũng ngon đó. Chớ như anh thấy ông Hồ Cẩm Đào tới sân bay mà đâu có thấy thảm đỏ thảm xanh gì đâu.
- Thì có lẽ ông Mạnh còn hận ông Đào về cái vụ hăm phá lăng bác đó.
- Nhưng anh lại thấy họ ôm hun nhau thắm thiết lắm, rồi sau đó còn vội vàng đến thăm lăng bác nữa.
- Lạ nhỉ. Thế thì ông Hồ Cẩm Đào cũng quí bác ghê đó chứ. Mới qua chưa họp hành ăn uống tiệc tùng gì mà vội đi thăm lăng bác. Thiệt là người bụng dạ hiền lành, thông thoáng lắm, tốt bụng hết sức đó.
- Em khéo lo, mấy gã ba Tàu mà nhịn ăn sao được, lão Đào lẽ nào lại không dùng sơ điểm sấm trước khi lên máy bay. Còn mối thù thì có lẽ họ cũng xí xóa với nhau rồi.
- Theo em nghĩ thì thằng Tàu này nó thâm lắm, chắc nó giả bộ thăm để quan sát địa hình. Tin tụi Tàu sao được. Rồi anh coi, trước sau nó cũng kiếm cách phá mình. Nó thù mình đến độ... mần thơ mà thề chớ ít ỏi gì.
- Thôi bỏ qua vụ đó đi em, nói ra không khéo người ta cho là mình ghét Tàu mà xuyên tạc tình hữu nghị môi răng của hai nước. Để anh coi có gì hay kể tiếp cho em nghe chơi.
- Ừa, phải đó! Tới luôn đi anh.
Caubay lên nét rà một vòng, rồi nói:
- Ngay sau khi tới Hà nội thì ông Bush hội kiến cùng anh Triết, thứ mấy anh quên rồi.
- Ông Bush nói gì anh?
- Khen nức nở lắm. Ví dụ như: “Trong lúc đi qua thà̀nh phố tươi đẹp này, chúng tôi vui mừng khi thấy hàng ngàn công dân với nụ cười trên môi...”
Mobay trề môi:
- Ôi lão Bush này một là đĩ miệng, hai là láu táu. Ai đời ngồi trên xe hơi mà khen nhặng lên như vậy. Thành phố tươi đẹp thì mấy bà bán hàng rong mất ăn cả tháng nay vì bị đuổi, mấy chị em ta tạm sơ tán về ngoại thành để tránh thằng Mỹ. Nụ cười trên môi thì làm sao ông Bush thấy được vì dân Việt Nam ra đường đeo khẩu trang hết. Nếu có đi nữa thì do tính dân mình cái gì cũng cười; nay thấy vụ này ai lại không cuời mỉa.
- Vì sao mà cười mỉa thế em?
- Đó là họ cười bác cháu mấy anh Cộng sản. Ai đời suốt đời đem xương máu nhân dân để hô hào đánh Mỹ; nay làm chuyện tréo ngoe mà k
![]() |
| Ôi lão Bush này một là đĩ miệng, hai là láu táu (Mobay) Nguồn: thestar.com |
- Thì họ đổi thù làm bạn, như tụi Nhựt hồi xưa. Đó là kế sách chính trị, sao lại nhục?
- Sao lại như bọn Nhựt được. Thằng Nhựt ngày xưa là kẻ thù của Mỹ, sau khi bại trận lại bắt tay ngay với kẻ thù để tái thiết đất nước. Tuy vậy họ biết đoàn kết, thương yêu dân chúng trong nước để xây dựng quốc gia. Có đâu như bọn Cộng sản Việt Nam; đã 31 năm rồi mà vẫn còn chia rẽ, kỳ thị, độc tài, tàn ác, củng cố phe đảng để hòng nắm chắc chính quyền. Trong nước hễ ai hó hé đòi công lý, dân chủ thì bắt bỏ tù, sai công an du đãng khủng bố, ném đá giấu tay như hồi còn ở trong rừng. Tham ô, ăn cắp vào hạng nhất trên thế giới. Bên ngoài thì bạc nhược với ngoại nhân. Nay lại trải thảm đỏ rước kẻ thù còn hơn rước ông cố tổ của mình. Mà anh coi, những điều căn bản về nhân quyền mà nhân dân trong nước đòi hỏi cũng không khác những yêu sách của chính quyền Mỹ mà đại diện là ông Bush. Thế mà với dân thì đàn áp, với kẻ thù thì khom lưng nịnh bợ. Đó là điều đáng sỉ nhục!
- Thì họ cũng muốn đổi thay mà em Hơn nữa cũng cần tỏ ra hiếu khách chứ...
- Nếu thế thì dẹp cái luận điệu nửa chừng xuân định hướng Xã hội Chủ nghĩa đi. Chủ nghĩa Mác Lê như một tảng đá nặng ì bám vào lòng đất, mình đã lỡ cột cổ vào đó nên dậm chân tại chỗ hàng thế kỷ rồi; nay nếu muốn tiến lên thì hãy mạnh dạn cổi bỏ nó. Muốn chạy đua mà vác theo tảng đá hoặc cột cái đuôi mình vào tảng đá đó. Ngu cỡ đó ai mà không cười... ra nước mắt hả anh? Hơn nữa dân mình có đến cả ngàn kiểu cuời đó, lão Bush ngồi trong Cadillac One thì làm sao phân biệt được người dân cười hay mếu.
- Anh thì nghĩ khác. Dân Việt Nam hồi xưa cũng có nhiều người, kể cả trong Nam, không ưa Mỹ, nhưng sau 75 sáng mắt ra nên chờ Mỹ từng ngày. Nay thấy Mỹ qua thì mừng húm, như bắt được Mỹ, ai mà không vui.
- Anh nói nghe cũng có lý. Dù gì đi nữa thì nụ cười mà ông Bush thấy đó chắc chắn không phải xuất phát từ niềm hạnh phúc của nhân dân trong nước. Đó mới là điều đáng quan tâm. Thôi kể tiếp đi anh?
- Lão còn nói: “Các bạn giống như một con hổ non (young tiger) ”
- Thằng cha này thâm thiệt. Dám nói mình như con cọp con. Anh không nhớ câu “không vào hang hùm sao bắt được cọp con” đó sao. Ý lão nói tao qua đây để nắm đầu tụi bay đó. Khen khiếc gì.
- Thì cọp hay chồn gì cũng được. Cũng mong lão huấn luyện cho nó thành thục, đừng cắn bậy ông chủ nhân dân là anh mừng. Nếu lão có lòng giúp tháo giùm cái thòng lọng thì càng quí nữa.
- Thòng lọng gì đó anh?
- Thì cái thòng lọng “định hướng XHCN” đó chớ gì. Cọp mà đeo thòng lọng thì còn thua cọp què, vùng vẫy với ai. À, còn vụ này vui lắm.
- Gì nữa anh?
- Cái này thì anh đọc trên BBC, báo trong nước không thấy nói. Trong buổi họp báo, lão Bush nói khía, khen các con ông Thủ tuớng được qua học bên Mỹ. Mà còn nói đích danh là con Việt cộng nữa mới nóng mũi chớ.
- Đúng là dân cao bồi Texas, nói ngang không sợ mích lòng.
- Vì sao lại mích lòng hả em?
- Ai đời giữ lúc vui vẻ lại gọi xách mé người ta là Việt cộng. Bộ anh không biết cả thế giới đều cho Việt cộng là cái gì xấu xa lắm hay sao. Ngay cả bác Hồ cũng còn chối không nói mình là Việt cộng nữa là. Ngày nay mấy anh cộng sản chính tông lúc nào cũng tự xưng là cách mạng, là giải phóng và rất mặc cảm khi bị gọi là Việt cộng. Ấy cũng vì đối với người Việt Nnam, từ Việt-cộng đồng nghĩa với tội ác.
- Còn cái này nghe hơi tréo cẳng ngỗng. Đó là lão Bush khai ra là ông Thủ tuớng mần sui với Mỹ gốc Việt nữa.
- Ai nói làm Tổng thống Mỹ bận chứ em thấy ông Bush này thiệt rảnh, giỏi ngồi lê đôi mách, theo dõi ba cái tin xe cán chó. Không biết ông Mỹ gốc mít này có phải dân tỵ nạn không mà lại làm sui với Việt cộng.
Caubay hơi ngạc nhiên về cái tính khí khái của Mobay, nhưng hỏi thử:
- Thiệt là phước cho gia đình ông Mỹ gốc Việt đó nghe. Nếu ông ta là dân tỵ nạn thì thiệt không bỏ công chèo thuyền vượt biển. À em à, nhà mình có con Út mới 6 tuổi, em coi thử anh ba Dũng còn đứa nào vừa chạng không để anh đánh tiếng nhờ mai mối. Cắt cỏ mà làm sui vơi Thủ tướng thì còn gì rân rát cho bằng.
- Anh coi bộ lú lẫn hung rồi đó nghen. Thời buổi này ai mà sắp đặt cho con. Mà nói thiệt với anh, em không dám xúc phạm tình yêu của đôi trẻ; nếu thực sự sau này con Út nhà mình nó thương con ông Bí thư, Chủ tịch, Thủ tướng gì gì đi nữa thì tụi nó lấy nhau, em không cấm, chớ biểu em ngồi sui với Việt cộng thì em hổng ham. Mình đã kinh tởm, chạy trối chết để trốn Việt cộng, nay ngồi sui với nó coi sao được. Không khéo đang ngồi dự tiệc cưới thì nổi xung chửi toáng cả lên thì còn gì là thể thống nữa.
- Em nói nghe phải lắm. Mình chịu phận nghèo nhưng ăn ở có đạo đức thì cũng tốt hơn. Làm lớn mà bách hại dân lành thì cũng chẳng danh giá gì.
- Chớ gì nữa. Mà anh lãng xẹt à. Lạc đề xa lắc rồi đó. Thế ông Bush còn nói gì nữa không?
- Ông cũng nói thêm về nhân quyền, tôn giáo... chút đỉnh, chuyện này xưa như trái đất. Nói với Việt cộng chuyện này như nước chảy lá môn, em nghe làm gì cho bẩn tai. À, suýt nữa quên. Còn vụ này nghe cũng hay; ông Bush chuyến này nhập cảng gạo qua Việt Nam nữa đó.
- Lạ nhỉ! Bộ bên mình mất mùa lắm sao?
![]() |
| Ngoại trưởng Condoleezza Rice (Hà Nội) Nguồn/Ảnh: seattlepi.nwsource.com/AP Photo/Apichart Weerawong |
- Không. Gạo này biết nói. Đó là ổng mang theo bà ngoại trưởng Condoleezza Rice. Bà này trong cuộc họp báo ở Hà nội, có nói một câu hay lắm. Khi đuợc hỏi là có nhắn nhủ các bạn trẻ VN gì không thì bả trả lời như vầy:
“Điều quan trọng là không nên để ai đó quyết định hộ bạn rằng bạn nên làm gì hay không nên làm gì. Bạn hãy nghe theo mách bảo của bản thân mình, đừng bao giờ sợ hãi. Bản thân tôi không giỏi lắm trong việc đặt kế hoạch cho cuộc đời mình. Nhiều người có các kế hoạch 1 năm, 5 năm hay 10 năm chẳng hạn, nhưng tôi thì nghĩ bạn hãy nên theo đuổi những gì mình có hứng thú. Sẽ thật tuyệt khi theo đuổi những gì mà ta quan tâm, không sợ thách thức, đón nhận sự thay đổi, bạn sẽ thấy nhiều cơ hội mở ra hơn.”
- Thiệt là hay đó anh. Bà này đúng là tấm gương sáng cho các bạn trẻ. Bà này về học thức tuy có hơn em... chút đỉnh, nhưng suy nghĩ giống em lắm. Em cũng mạn phép bà ngoại mà nói leo với các bạn trẻ Việt Nam là thế giới ngày nay đã thay đổi; đừng để ai suy nghĩ thế cho mình. Không có cái gì là chân lý vĩnh cữu, không có con người nào là toàn bích. Cái cần thiết là cái không ngừng học hỏi, hấp thụ cái mới, nghi ngờ trước khi chấp nhận, can đảm đối diện với sự thực, cổ võ cho cái hay, đối đầu với cái hủ lậu. Tranh đua mà không ghen tỵ. Cầu tiến mà không xu nịnh. Quan trọng hơn hết là tính liêm sỉ. Tuổi trẻ tương lai còn dài, đừng bằng lòng với những thú vui trước mặt để quên trách nhiệm với xã hội, với dân chúng nghèo khổ. Đặc biệt với hiện tình đất nước là phải sáng suốt, đừng để những kẻ mạo xưng, bỉ ổi lừa dối, mua chuộc hay ép buộc mình. Tương lai đất nước nằm trong tay các bạn đó.
Mobay thuyết giảng một hồi coi bộ rất đắc ý với cái tật làm khôn; rồi bỗng quay sang Caubay hỏi dò:
- Anh à! Em nói cái này mong anh tha lỗi. Nhà mình đang cần người dạy piano cho con Út. Em nhắm ... dì Rice đờn giỏi, thông minh, cũng vừa chạng với anh, lại còn phòng không gối chiếc, nghĩ cũng tội, nên em muốn san sẻ với dì. Vậy nếu anh bằng lòng thì để em lựa ngày lành tháng tốt mua chục cau tươi tới hỏi cho anh. Nếu được như vậy thì mình cũng tiết kiệm đuợc tiền gia sư, em lại có người phụ rửa chén...
Caubay nghe nói mừng rên nhưng cũng giả bộ từ chối:
- Thôi đi em, một mình em anh đã hoắc cần câu rồi! Hơn nữa bà ngoại ấy khô rang, nếu không lão Bush đâu có chừa tới cho anh. Nhưng nếu em có lòng thì chờ sau hội nghị APEC mình tính cũng được.
- Ừa phải đó anh. Độ rày dì ấy chắc bận lắm, hưỡn hưỡn cũng được. Mà mình làm đám lớn đó nghen anh. Nhớ báo cho diễn đàn biết sớm để bạn đọc thu xếp tới dự cho vui.
San Diego Nov 17, 2006.
Copyright © 2006 DCVOnline
Tiểu đề của DCVOnline
DCVOnline: Cảnh báo cho Mobay — Mobay đã rất khéo chọn sư mẫu dạy dương cầm cho cô Út (cô Gạo rang đã thông thạo dương cầm từ năm mới lên 3). Tuy nhiên theo những nguồn tin khả tín, DCVOnline thu lượm được, có lẽ Mobay nên quên đi cái vụ đem trầu cau đến nhà giáo sư John Rice và bà Clara Rice (cha và mẹ kế của cô Gạo rang).

Thề non hẹn biển
Nguồn/Ảnh: cnews.canoe.ca/CP
Thứ nhất theo “giáo sư” Jay Leno thì cô Gạo đang có bạn trai. Anh này lại là Ngoại trưởng của Canada, Peter MacKay (Mỏ Cày), trẻ tuổi, cao ráo, khoẻ mạnh (lực sĩ Rugby) và đẹp ngoại hình. “Giáo sư” Leno cho biết thêm, vì cả hai đều là chính khách ngành ngoại giao, nên MacKay đã hứa với cô Gạo là anh sẽ khắc phục khó khăn, xin phép Liên Hiệp Quốc trước khi đem cày vào ruộng của cô Gạo.
Cũng từ viện ngâm cứu The Tonigh Show, “giáo sư” Jay cho biết cô Gạo đang tập bài quốc ca của xứ lá phong. Ông cho hay khi anh Mỏ Cày và chị Gạo ở trong phòng riêng thì thường nghe chị Gạo cất tiếng thánh thót, “Oh, oh, Canada. Oh, oh, oh
Canada!”
Chưa hết, nghiên cứu của viện The Tonigh Show cho biết thêm mỗi khi đến thăm cô Gạo tại nhà trắng, anh Mỏ Cày phải dùng bí danh để tiện việc sổ sách cho công an đặc nhiệm. Bí danh của MacKay là ‘Captain Kirk’. Tại sao bộ công an Nhà Trắng lại chọn bí danh ấy cho MacKay? Đơn giản vì anh đang vác cày vào vùng đất chưa người nào đặt chân đến cả.

Hai đứa mình uống latte nha! MacKay và Rice tại quán cà phê Tim Horton ở Pictou, Nova Scotia, vùng quê hương của MacKay
Nguồn/Ảnh: CTV/CP




Leave a comment