October 2007 Archives

Tản mạn khi đọc ông Lê Nhân

| | Comments (0)

 Caubay

Mấy hôm nay coi bộ ông Lê Nhân hơi wưỡn và khởi sắc. Có lẽ ông Lê vì phấn khởi chào mừng cái website mới của Phong trào Dân chủ trong nước nên viết nhiều bài hay quá cỡ, Caubay đọc mà đâm.. ghen. Nhưng ghen mà không ghét. Không những không ghét mà còn đem lòng... nhớ thương nên mới có chuyện để nói. Để Caubay thỏ thẻ tâm sự riêng với bác Nhân và bạn đọc ĐCV câu chuyện đêm hôm nhà Caubay nghe chơi.

Hai ông họ Nguyễn

| | Comments (0)
Caubay

Trước hết xin bạn đọc đừng bực bội vì “cái thằng cha Caubay” này một là yêu cỏ, hai là sợ vợ cho nên đi đâu, nói gì thì lẩn quẩn cũng mang cỏ với Mobay vào. Rào trước đón sau như thế để đi vào vấn đề là chiều nay sau khi đi cắt cỏ về, ngồi ăn cơm chung với Mobay rất là thân mật hạnh phúc, Mobay đang vui vẻ kể về đồ sale chỗ này chỗ kia, “tới 70% off đó anh”, nhưng Caubay thì trong đầu lại nghĩ về chuyện khác. Ngồi với Mobay mà nghĩ về anh Nguyễn Khắc Toàn. Xin bạn đọc đừng méo mó mà nghĩ là Caubay ...gay à nghen. Nghĩ về anh Nguyễn Khắc Toàn, không phải mới tức thời mà từ sáng sớm khi đọc được tin anh ra khỏi tù và đang bị bệnh. Khỏi nói thì bà con cũng biết Caubay rất ngưỡng mộ anh Toàn. Caubay chờ cho Mobay bớt hồ hới phấn khởi về mấy món đồ mua được chiều nay, rồi mới nhẹ nhàng phát biểu:

- Tội nghiệp anh Toàn…

Tâm tình Mobay

| | Comments (0)
Caubay


Anh đi ngủ sớm cho khoẻ, việc nhà lo trước việc nước lo sau — Nguồn: annamaron.com.br
Đã gần nửa đêm mà Caubay vẫn còn cặm cụi tham gia diễn đàn, khi nhăn mặt nhíu mày, khi đăm chiêu suy nghĩ, khi cười mỉm, khi cười khì. Hỉ nộ ái ố coi mòi gồm đủ. Mobay xức dầu thơm nực, lượn tới lượn lui vài ba vòng mà hổng thấy ép phê, bèn lên tiếng nhắc khéo:

-Anh đi ngủ sớm cho khoẻ, việc nhà lo trước việc nước lo sau. Chuyện nhà còn bề bộn mà anh cứ ôm cái computer mãi em rầu quá. Hơn nữa hổm rày ba chú Mễ mần eo, đình công để phản đối ông Bush đưa vệ binh tới biên giới. Mai anh lại cày mình ênh đó nghen!

Caubay dỗ dành:

- Em ráng một chút. Anh đang đọc ông Bùi Tín, Tâm tình với tuổi trẻ về Hồ Chí Minh đó.

Hôn nhân APEC

| | Comments (0)
Caubay sắp lập phòng nhì

Caubay

- Bà bảy ơi! Sắp tốn tiền rồi đó nghen.

- Đừng gọi em bằng bà bảy nghe già chát, em không thích đâu. Mà chuyện gì đó anh?

- Ừ thì em. Chuẩn bị tiền đi ăn đám cưới nghen. Đám này trốn không được đâu.

- Đám cưới ai mà coi bộ anh hồ hỡi dữ dậy?

- Đám cưới ông Tổng thống Bush với ông Chủ tịch Nguyễn minh Triết.

- Họ mần sui với nhau hả?

- Không . Nghe nói họ cưới nhau.

Vì sao tôi chửi

| | Comments (0)
Caubay


Như thế là đã hơn một năm tôi đến với các trang mạng internet để tham gia góp ý về những vấn đề thời sự có liến quan đến đất nước. Mới đầu là viết ý kiến rồi sau đó tham gia vài bài chủ.

Trong những bài viết của tôi, ý kiến của bạn đọc thật sự là điều quan trọng vì từ đó tôi biết nguời đọc nghĩ gì về bài của mình. Thông thường những tác giả có tăm tiếng, quen biết nhiều trong làng văn thường đưa bản thảo cho các bạn văn coi trước để lấy ý kiến. Tôi là dân “tay ngang” nên nghĩ sao nói dậy... người ơi. Và bạn đọc khắp bốn phương đã cho tôi cái gương soi rất quí để nhìn lại mình.

Tản mạn cuối năm

| | Comments (0)
Caubay


Không biết đất nước Việt Nam bị cái chứng gì mà sản sinh ra mấy anh ba như anh Ba Thành, anh Ba Duẩn, rồi nay lại thêm anh Ba Dũng quá xá là ba trợn như vậy. Chán quá mạng. Buồn ơi! Bỏ đi.. Bảy!

Đó là lời than thở của anh Ba Lum-bing, chuyên viên thông cống nghẹt, thụt hầm cầu, bạn của Caubay cắt cỏ, là gợi ý cho mấy dòng lan man cuối năm này.

Nhưng trước hết xin một vài dòng ...

Thư gởi chị Lê thị Công Nhân

| | Comments (0)
Caubay


Lời thưa: Gần đây khi đọc tin về sự gia tăng đàn áp các người yêu tự do dân chủ của nhà cầm quyền CSVN, đặc biệt về việc bỏ tù chị Lê thị Công Nhân, một người phụ nữ nhỏ bé, tôi đã nhiều lần định viết ý kiến trên các mạng internet để ủng hộ chị. Tuy vậy tôi viết rồi lại xoá vì thấy ý kiến ngắn ngủi không nói hết lòng kính trọng, thuơng yêu, ngưỡng mộ của tôi đối với chị. Tôi mạo muội viết thư này gởi đến chị thông qua các diễn đàn. Dù biết chị đang ở trong tù nhưng tôi hy vọng chị sẽ đọc được. Lá thư này tôi cũng mong được gởi đến các bạn trẻ, đặc biệt ở trong nước như một lời tâm sự.

Tôi cũng ghi nhận việc làm, nếu không nói là cám ơn, báo Công An TP HCM đã đăng tin về việc bỏ tù anh Nguyễn văn Đài và chị Lê thị Công Nhân mới đây. Sỡ dĩ nói là “cám ơn” vì qua nội dung bài báo này, độc giả không tìm thấy lý lẽ sự sai quấy của ai ngoài nhà cầm quyền và đáng nói hơn hết, đã giúp dân chúng trong nước biết về anh Nguyễn văn Đài, chị Lê thị Công Nhân, linh mục Nguyễn văn Lý là ai, họ đã và đang làm gì.

Thư kính gởi chị Lê thị Công Nhân.

Một ngày đa sự

| | Comments (0)
Caubay


Trưa thứ Sáu

Caubay sáng nay cắt cỏ gần nhà, trưa về nhà ăn cơm. Bưng tô cơm ngồi trên sofa bật cái TV coi “sô” lão Jerry Springer. Lão này nguyên là luật sư, từng làm thị trưởng hồi còn rất trẻ. Một ngày đẹp trời bỏ nghề chính trị nhảy qua làm show truyền hình chơi, hốt bạc khá bộn. Show của lão trong nhiều năm liền được bầu là “show xấu nhất”. Tuy là show rẻ tiền, xấu nhất nhưng cũng ăn khách nhất vì lão khéo giỡn, nội dung bình dân, liên hệ tới những mảng đời rất thật mà cũng rất ư là bậy bạ. Bác Hồ mà còn sống chắc sẽ được lão mời. Chuyện đời tư của bác coi mòi không kém phần hấp dẫn, ly kỳ, rùng rợn!

Láo như Vẹm

| | Comments (0)
Caubay


Nói láo cũng có trăm đường, hầu hết đều đáng ghét nhưng đôi khi cũng có cái... đáng thương. Ví dụ như anh có anh chàng đi cắt cỏ chiều về nhà mà áo quần trắng tinh, cà vạt không đeo mà nhét túi, da thịt không thơm mùi cỏ mà thơm mùi nước hoa Channel No. 5, bị vợ xách tai hỏi bèn đổ thừa rất bảnh là tại bà chủ tóc vàng hôm nay rửng mỡ, xức nước hoa đậm quá đến nỗi thơm lừng cả khu vườn làm anh thơm lây. Láo như vậy mà học đòi đèo bồng thì rõ là đại vụng. Nhưng đó không phải là chuyện bà con mình muốn nghe trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, vì thế Caubay xin nói về cái láo khác, láo này có tầm cỡ thế giới, cái láo của nhà cầm quyền cộng sản Việt nam.
Kính thưa quí vị, và quý bạn đọc

Caubay, Westminster, CA, USA (29/09/2007)
Nguồn: DCVOnline
Tôi xin mở đầu bằng lời chào mừng và cám ơn sự có mặt của quí vị và cám ơn các anh chị em bên Đàn Chim Việt cho tôi một cơ hội thưa chuyện cùng quí vị chiều nay. Thật là một bất ngờ và vinh dự khi tôi được đề nghị đọc một bài tham luận về đề tài truyền thông trước một cử tọa mà tôi nghĩ có kiến thức rất sâu rộng trong lĩnh vực này. Thực vậy trong quí vị có rất nhiều nhà văn, nhà báo, các vị làm công tác truyền thông, các nhà hoạt động xã hội mà tôi hằng ngưỡng mộ. Vì vậy mà tôi đang có cảm tưởng mình sắp múa rìu qua mắt thợ.

Nhưng lễ độ không bằng vâng lời, tôi xin đi vào đề tài.

Thưa quí vị, hôm nay tôi xin trình bày về đề tài Truyền thông Độc lập - Truyền thông Tự do.

Trong lĩnh vực truyền thông, có hai phía, một bên là người làm công tác truyền thông chuyển tải thông tin, một bên là người tiếp nhận thông tin, là độc giả, thính giả. Tôi chưa bao giờ là người làm trong ngành truyền thông; vì vậy tôi xin thưa cùng quí vị vài suy nghĩ trên cương vị của một bạn đọc hơn là một người trong ngành.

Theo những cánh chim

| | Comments (0) | TrackBacks (0)
Caubay - Tạp bút


Caubay tháng 9, 2007
Nguồn: DCVOnline
Những dòng này ban đầu tôi định viết như một lá thư cho vài người bạn ở phương xa, nhưng rồi một ý nghĩ khác chợt đến. Tại sao tôi không viết cho tất cả các người bạn khác, những người bạn trên Đàn Chim Việt, dù quen hay chưa quen...

Cách đây vài năm tôi đến với diễn đàn Đàn Chim Việt như một bạn đọc thầm lặng ngưỡng mộ những người đi tiên phong. Không có gì cao xa to tát kiểu "tìm đường cứu nước", mà đơn giản như những cánh chim thoát ra khỏi cái lồng chật hẹp, xổ cánh bay ra bầu trời bao la và cất lên tiếng hót trung thực của chính mình. Dù trong nước hôm nay đã có rất nhiều người can đảm cất lên tiếng nói, nhưng lúc ấy, với tôi, những gì anh em bên Ba Lan làm quả là một hiện tượng hiếm hoi. Lạ và can đảm lắm. Kể từ Nhân Văn và Giai Phẩm, không thấy ai ở miền Bắc cất lên tiếng nói, hoặc nếu có thì cũng rất lẻ loi. Vì thế mà nhóm Đàn Chim Việt rất hấp dẫn tôi, mặc dù họ là những người rất xa lạ, khá ngăn cách.

Thế mà những cá nhân chỉ thấy được qua vài tấm hình hay những cái tên mơ hồ đó không ngờ có ngày lại rất gần gũi, như hôm nay. Hôm nay tôi đã gặp và quen biết hầu hết những người bạn mới này. Và tôi muốn chia sẻ cùng các bạn, những người mà tôi cũng mong mỏi có ngày sẽ gặp, sẽ quen.